©Joohie Ice: Đây là chuyện cổ trang, không phải chuyện lịch sử. Mọi chi tiết hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp cũng chỉ trùng hợp vậy thôi :”> Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt, hai nguồn cảm hứng bất tận chưa bao giờ dứt của tôi <3
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Giữa màn đêm câm lặng, con ngựa trắng phóng hết tốc lực đưa nàng từ Bắc quốc sang Nam quốc. Ngày mai, nàng không còn là My Dương như suốt 18 năm nàng đã từng nữa. Nàng buộc phải che giấu thân phận thật sự của mình, bước chân vào triều đình phía Nam, tiếp cận người đứng đầu, đem thông tin về cho bậc đế vương đất Bắc. Nói cách khác, nàng là gián điệp. Để nàng đi, bất chấp vô vàn hiểm nguy, không chút tiếc thương nàng cùng tình yêu non trẻ bao năm qua dành riêng đế. My Dương nuốt nước mắt, nàng không trách hận đế. Yêu đế, nàng cũng hiểu giang sơn đối với đế quan trọng nhường nào. Nếu nàng có thể dùng thân mình xây dựng bảo vệ ước mơ của đế, thì coi như là đem hình ảnh mình chôn chặt trong trái tim đế. Mãi mãi không tách rời. Ngựa hí một tràng dài, My Dương quay đầu nhìn lại nơi nàng sinh ra, lớn lên, yêu người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nàng. Ngô Diệc Phàm, giờ đế có đang nhớ nàng không? Lòng dạ nàng quặn thắt, ai sẽ thay nàng chăm sóc đế, ai sẽ thay nàng, mỗi đêm nằm cạnh dỗ dành đế chìm vào giấc ngủ. Nữ nhân thường vậy, bao quanh đế không biết bao nhiêu mĩ nữ tài sắc vẹn toàn, vậy mà nàng vẫn ôm mối tơ tình đế sẽ yêu thương mỗi nàng.
Phác Xán Liệt say mê nhan sắc nàng ngay từ phút đầu tiên gặp mặt. Chàng không phải bậc minh quân tài trí hơn người như đế nhưng tuyệt đối chớ coi thường. Trên người nàng tỏa ra mùi hương ngây ngất, đế từng khen với hương thơm đặc trưng đó nàng thoải mái quyến rũ bất cứ người đàn ông nào nàng muốn. Ngoài đế. “Giữa nhân gian đông đúc, nhận được nhau là tốt rồi.” Đế lạnh lùng tàn nhẫn, hệt cái ngày đế xuống lệnh buộc nàng đi. Nửa đêm nàng giật mình tỉnh giấc, vầng trán rịn mồ hôi. Suýt chút nữa nàng gọi tên đế khi đang nằm gọn trong vòng tay Xán Liệt. Nàng chưa quen với cơ thể này, mọi thứ thật quá xa lạ. Nàng vuốt dọc sống mũi chàng, điều nàng thích thú làm trên gương mặt đế. Đường nét mới hoàn toàn, hơi thô một chút. Nàng bật cười, chàng bất luận ngủ hay thức, trông cứ ngố ngố đáng yêu lạ thường. Không giống đế, cau có băng lãnh. Khí chất ma mị khó gần, gương mặt vô cảm không hề biểu lộ tâm tình. Mỗi lần nàng nhìn đế, lập tức bị sự xa xôi nơi đế quăng vào đầu cú va đập nặng nề. Nàng cười rồi khóc, liếm nhẹ đôi môi khô khốc, nàng nhớ đế dại điên. Kể cả đế không yêu nàng, nàng vẫn mong gần gũi đế. Ánh mắt bất cần đông cứng người đối diện, cớ sao chẳng đông cứng nổi trái tim thiếu nữ của nàng?
- My Dương, mau ngủ nào. – Xán Liệt lơ mơ nắm tay kéo nàng nằm xuống.
Giọng nói chàng trầm khàn, lòng nàng tĩnh lặng trở lại. Nàng không ghét chàng, xót xa nghĩ tới tháng ngày sau lừa dối chàng. Nàng níu áo chàng chặt hơn, nếu đây là đế, nếu đây thật sự là đế. Thêm nước mắt uốn éo lăn xuống. Đêm đầu tiên của nàng ở Nam quốc không bình yên.
Xán Liệt không bận rộn cả ngày ở bàn sách, chàng nhiều thú vui, quanh quẩn bên ngoài hoặc trêu chọc nàng cười suốt. Chàng càng không đề phòng, nàng càng bất an lo lắng. Diệc Phàm âm mưu mở rộng giang sơn bờ cõi, ngày đêm luyện tập quân đội. Trong khi đó chàng lơ là, chủ yếu cho dân trồng trọt chăn nuôi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn yên ấm. My Dương đóng vai tình nhân mới, thấp cổ bé họng không thể tiết lộ chuyện gì. Nàng đánh động một câu là phản bội đế, điều này kề dao giết chết nàng, nàng cũng không dám. Chàng nâng niu nàng, lệnh nhà bếp chuẩn bị những món nàng ưng ý, phù hợp khẩu vị nàng. Nàng thèm ăn cay, gia nhân dâng toàn những món ớt đỏ mắt. Nàng xúc một thìa, vị giác tê rần thích thú. Chợt bâng khuâng, đế không ăn được cay, chẳng bao giờ chiều nàng, bữa ăn nàng chấm chấm ớt thèm thuồng đế đã nhăn mặt.
- Hôm nay nàng vui chứ? – Chàng gục đầu vào vai nàng. Hai người ngồi dưới tán cây mát mẻ, chàng thiu thiu buồn ngủ.
- Thần thiếp cảm thấy tuyệt lắm. Đa tạ bệ hạ. – My Dương khách sáo.
- Gọi ta là Liệt thôi. – Giọng chàng cuối câu nhỏ dần. Siết chặt bàn tay nàng nhỏ nhắn, thở đều chìm vào giấc ngủ.
Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc chàng, khe khẽ hát. Những bài hát trước kia đế rất thích, tới mức mà nàng quên hát đế ngủ sẽ bị giật mình vì gặp ác mộng. Nàng nghĩ thương đế, toan tính chẳng để làm gì. Mở rộng giang sơn, đánh đổi cái giá dân chúng chiến tranh lầm than. Nàng mải hát không nhận ra chàng he hé mi mắt thở dài.
My Dương nhanh chóng được lòng các vị quan cận thần và gia nhân. Xán Liệt cưng chiều nàng hơn bảo vật nhưng nàng không tác quai tác quái kiêu kì. Ngược lại nàng thân thiện dễ gần, ai hỏi cũng lễ phép dạ thưa, còn chia cho gia nhân mấy cái bánh táo bọc đường thơm ngọt. Chàng không thắc mắc nàng từ đâu đến, lí do vì sao vừa vào cung tể tướng Thế Huân vội vã tiến cử lên hầu hạ chàng. Chàng phải lòng nàng, mê mệt. Có lần nàng dậy sớm, tự tay xuống bếp chuẩn bị canh gà hầm sâm. Chàng vừa mở mắt quờ tay không tìm ra nàng, vội vã mặc nguyên đồ ngủ chạy vòng trong cung. Tì nữ che miệng tủm tỉm cười, nàng vừa ngượng vừa thương, đánh chàng che gương mặt đỏ rần. Những trải nghiệm nàng không thể làm khi yêu Diệc Phàm, nàng biến mất khỏi cuộc đời đế, đế chẳng mảy may bận tâm. Canh gà hóa đắng ngắt trong miệng, nàng dõi mắt về phương Bắc xa xôi. Hẳn là đế sắp lên kế hoạch xong xuôi.
- Đế sẽ tự mình sang nói chuyện với Xán Liệt. Đế nhờ ta chuyển lời như vậy. – Thế Huân, em trai Diệc Phàm khéo léo tìm gặp nàng thời gian chàng bận tiếp chuyện triều chính.
- Bao giờ cuộc chiến bắt đầu?
- Còn tùy thái độ Xán Liệt, nếu hắn hai tay xin hàng dâng nước cho đế. Đế một giọt máu cũng không gây ảnh hưởng con dân.
Nhiệm vụ của My Dương đáng lẽ phải dò hỏi chàng, chàng định thế nào, chàng đánh hay hòa, chàng có chiến lược gì chưa. Nhưng nàng im lặng. Nàng để mặc chàng gối đầu lên chân, xoa lưng chàng sau nhiều giờ chàng căng thẳng. Nàng cảm nhận được tình yêu vô bờ chàng dành riêng nàng, nàng không nỡ. Hơn nữa, chính nàng mới là người cần nhiều sức lực. Nàng sắp đối diện đế, ở đất phương Nam, với vai trò xa lạ. Không nắm tay, không môi hôn, không đêm dài lắm mộng. Không và không. Chỉ xin ngắm nhìn đế từ xa, chôn vùi tình yêu tuổi trẻ tận góc sâu thẳm nhất.
- Nàng đang nghĩ gì vậy? – Xán Liệt kéo nàng, chàng vòng tay qua ôm đôi bờ vai nàng mảnh khảnh.
- Không đâu. Chàng ngủ đi ngủ đi. – My Dương cười tít mắt. Má nàng phúng phính tựa trẻ con, chàng không ngăn nổi mình nhéo nó rồi đặt lên một nụ hôn lướt.
Nàng ngủ vùi, mặt trời ngoài kia lên cao. Chàng cẩn thận kéo màn cửa ngăn ánh nắng chói mắt nàng. Chàng họp triều, tể tướng Thế Huân liên tục khuyên hòa, chàng không hẳn muốn. Giang sơn của chàng, chàng dù yếu dù mạnh vẫn là đứng đầu một nước. Tỏ ra hèn nhát là việc chàng sợ nhất. Tồn tại trong chàng, còn một nỗi sợ mơ hồ nữa mà không ai thấu. Diệc Phàm bất luận lúc nào cũng có thể cướp nàng, biến nàng thành thứ uy hiếp. Mất nước, chàng lẩn lút sống cuộc đời nghèo khó. Mất nàng, chàng mất trắng. Xán Liệt yêu My Dương, yêu che mờ lí trí, yêu dày vò con tim. Chàng đáng lẽ không nên phụ thuộc vào một cô gái quá nhiều như vậy. Đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân.
- Ta nhằm thông báo với ngươi, nếu ngươi không xin hàng từ đầu thì giữa ta và ngươi sẽ xảy ra biến cố. Ảnh hưởng mối thâm tình hai nước. Chi bằng hai nước gộp một. Ta hứa, ta không để ngươi thất thế. – Đế giữ nguyên giọng điệu trịch thượng, nhấp môi chén trà hảo hạng. Đế kín đáo đảo mắt, vắng bóng nàng.
- Vậy thì, chúng ta đành chiến. Không nên hòa. – Chàng kiên quyết, nụ cười ngốc nghếch vô lo hàng ngày biến mất.
- Được. Quân đội phương Bắc. Sẵn sàng. – Đế trầm ngâm. Tể tướng Thế Huân đánh giá sai tình hình, trăm phần chắc chắn Xán Liệt xin hàng.
Chàng tổ chức tiệc tiễn đế. Hiếm quốc gia nào giữ thái độ bình tĩnh đáng sợ thế. Tì nữ trang điểm nàng lộng lẫy, mặc bộ trang phục rực rỡ đưa nàng xuất hiện. Nàng cúi đầu chào đế, lòng bàn tay lạnh ngắt trắng nhợt. Nàng không nhìn hướng đế, tận tâm gắp cho chàng những món ngon. Từ đầu đến cuối, nàng không để lộ tâm hồn xao động. Đế thiêu đốt nàng, quan sát nàng qua li rượu nồng, nàng nay là thiếu nữ đã được gả chồng xa. Người đàn ông ngồi cạnh nàng đây, nàng không phủ nhận nàng yêu chàng mất rồi. Đế, là nỗi buồn lớn nhất đời đã bỏ nàng đi.
Đế siết chặt eo nàng từ đằng sau, vòng ôm mạnh mẽ hơn bất cứ những lần đế từng ôm nàng hồi nàng còn bên đế . Đế rất cô đơn, không mĩ nhân nào tìm đường chiếm trọn trái tim đế.
- Ta ước ta không đồng ý để nàng đi.
- Quá muộn. Tình yêu của bệ hạ.
- Về bên ta. Được không? Chờ ta đánh sập quốc gia này. Rồi về bên ta. Cầu xin nàng. – Đế bi thương khẩn thiết.
- Thiếp mãi mãi là người phương Bắc. Chỉ không thuộc về bệ hạ nữa. Vậy thôi. – Nàng gạt tay đế, ruột gan tưởng ai vò nát.
Khuất sau gốc cây lớn giữa vườn thượng uyển, Xán Liệt siết chặt con dao đâm sâu vào lòng bàn tay. Chàng thua chắc.
“Lần này ta xuất quân, lành ít dữ nhiều. Ta biết rõ Diệc Phàm tài trí hơn người, ta không thể đem mình ngang hàng so sánh. Nhưng ta thỉnh cầu nàng, dù quân Bắc tràn vào thành, nàng vẫn phải trốn đi đừng lộ diện. An toàn của nàng cần được đặt lên hàng đầu, bởi vì ta yêu nàng, ta không thể để mất nàng. Nàng hiểu ta chứ? Chiến tranh kết thúc, ta nhất định tìm nàng. Đừng bỏ ta mà đi.”
Cùng một đêm, nàng thấu suốt rõ tâm tình hai người đàn ông quan trọng nhất đời nàng. Nàng yêu, yêu nàng, tất cả đều say đắm hơn nàng tưởng. Nàng phải chọn, Nam quốc hay Bắc quốc, nàng là My Dương của Diệc Phàm hay của Xán Liệt. Trước đây nàng không bận tâm, ngay lập tức chọn lựa không hối tiếc. Nhưng sao bây giờ nàng chùn bước, xuyến xao đánh cắp lí trí nàng. Nàng rướn người, thoáng hôn đôi môi chàng. Không cần gài nàng làm điệp viên đế vẫn dễ dàng thắng, chẳng qua đó chỉ là cách đế đẩy nàng rời xa. Đế không giống chàng, chàng phải lòng nàng và chàng trân quý nàng hơn tất cả. Nàng không còn ngu ngốc nữa, dẫu thổn thức dành đế luôn nguyên vẹn, nàng chọn phản bội đế, trở thành người nước Nam.
Chiến tranh khốc liệt ngoài biên ải, tin tức nàng nhận được từ chàng càng lúc càng hiếm hoi ít ỏi. Tể tướng Thế Huân gặng hỏi nàng về kế hoạch bí mật chàng vô tình để lộ. Nàng im lặng. Nàng ít khi cười, bớt phấn son chải chuốt. Nàng nắm rõ đường đi nước bước chàng hoạch định, chàng xếp chúng đầy mặt bàn, chàng chia sẻ chúng với nàng mỗi đêm trước trận chiến. Chàng không đề phòng nàng, đó là cách những người yêu nhau tin tưởng nhau. Nàng cay đắng, cung gươm có thể giết chết chàng, nàng thậm chí không kịp nhìn mặt chàng lần cuối. Diệc Phàm muốn ai chết, kẻ ấy tuyệt nhiên hết đường sống.
- Hoàng hậu, người mau bỏ chạy. Quân Bắc đang ngoài kia phá phách. – Cận thần hốt hoảng quỳ trước mặt nàng.
- Các ngươi nhanh thiết lập đội quân bảo vệ thành. Nhà bệ hạ, hoang tàn bệ hạ sẽ tiếc nuối. Phần ta, yên tâm, ta vẫn ổn. – Nàng lạnh lùng ra lệnh. Diệc Phàm không hại nàng, đế sẽ không làm vậy.
- Hoàng hậu, bệ hạ đã hy sinh nơi chiến trường. Theo nguồn tin, đế vương phương Bắc mang đầu bệ hạ về bêu rếu.
Tách trà trong tay My Dương rơi xuống đất, vỡ tan. Nàng chống tay đứng lên không vững. Đầu óc nàng hoang hoải, dữ kiện sắp xếp lộn xộn. Sao lại quá nhanh vậy, Xán Liệt và nàng còn chưa kịp thành thân? Nàng bật khóc, nước mắt như mưa rơi tuôn chảy, ướt đẫm mặt bàn. Nàng khuỵu chân, chợt nghe loáng thoáng tiếng Xán Liệt “An toàn của nàng cần được đặt lên hàng đầu, bởi vì ta yêu nàng, ta không thể để mất nàng.” My Dương đóng băng, nàng gạt nước mắt, giữ uy nghi kẻ đứng đầu nắm giữ quyền hành.
- Ta ở đây. Nếu quân phương Bắc bắt ta, giết ta, xem như ta cùng bệ hạ đoàn tụ.
- My Dương, nàng điên rồi. – Cánh cửa bật mở, tể tướng Thế Huân xông vào. Hắn cau có đuổi hết cận thần tì nữ. Hắn gắt. – Nàng quên nhiệm vụ chính của nàng rồi sao? Đế không trách phạt nàng vô dụng, nàng còn không cảm tạ trời đất xót thương, về nhận tội thỉnh cầu đế tha thứ. Xán Liệt chết, nàng vương vấn nơi này ích lợi gì?
- Đế đuổi ta khỏi nước, đem cho ta một người đàn ông. Ta chưa chồng, chàng chưa vợ. Không yêu mới là trái luân thường đạo lý. – Nàng ngửa cổ cười lạnh. – Kiếp này, ta tưởng ta nợ đế. Nào ngờ không phải, ta nợ Xán Liệt. Ta nợ chàng ân tình, ta nợ chàng giang sơn. Thế Huân, ngươi bẩm báo đế rằng. Ta nay mang họ Phác, chết cũng là ma đất Nam.
Hắn hành động chuẩn xác, bịt khăn tẩm thuốc khiến nàng mê man. Hắn tuân lệnh đế, trả nàng về chốn cũ. Đế là anh trai hắn, hắn nhất nhất nghe theo đế. Hắn không phải nàng, hắn không yêu ai cả. Tình yêu là gì, mà ngay đế cũng váng vất? Đế không hẳn muốn giành đất nước, đế muốn giành lại nàng thị uy.
My Dương từ chối ăn uống, nàng sống vật vờ như một bóng ma. Xán Liệt chết rồi, Xán Liệt chết rồi, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không tin sự thật bàng hoàng ấy. Nàng cảm nhận rõ, chàng vẫn còn đây. Sau lớp lớp thành lũy đế xây dựng, đế giấu chàng ở đâu? Tình yêu non trẻ tan tành cùng mây khói, nàng ban đêm nằm bên cạnh đế cứng đờ. Đế nắm tay nàng, nàng cắm sâu móng tay cào xước lòng bàn tay đế. Đế ôm nàng, nhiệt độ cơ thể nàng lạnh ngắt. Đế hôn nàng, đôi mắt nàng mở to vô cảm. Đế thông minh tài giỏi, duy nhất giao nàng về phương Nam, vun đắp tình yêu giữa nàng với Xán Liệt là quyết định sai lầm.
- Nàng uống thuốc độc tự tử chết? Nông cạn. – Đế đập bàn, lồng lên tựa mãnh thú.
- Tình yêu của ta không còn trên cõi đời này nữa. Đế đừng cản ta. – My Dương ve vuốt Diệc Phàm, đôi môi nàng lần theo vành tai đế. Nhạt nhòa, cay độc.
- Nàng sống, ta thuận ý nàng xây dựng phương Nam. Nàng chết, ta lập tức đẩy con dân phương Nam vào đau khổ tột cùng. Nàng thay Xán Liệt, hay tự nàng bóp chết, mặc kệ đất nước suy vong?
Đế muôn đời vẫn là đế, sống trên quyền lực, đầu óc trác tuyệt. Đế ra đòn hiểm hóc, dày vò nàng trong nỗi đau mất người yêu. Nhưng không được chết. Nàng như đám cỏ dại tự lách mình lớn lên, bất chấp sỏi đá chèn ép. Nàng cưỡi ngựa ngang qua chợ, nghe người ta bàn tán xôn xao nàng bán nước. Nàng ngã, đập lưng xuống đất, ho ra máu. Cả trời yêu thương của nàng, vì chiến tranh mà rời bỏ nàng. Nàng căm hận đế, Ngô Diệc Phàm, chàng nói chàng yêu ta, mà chàng giết người duy nhất khiến ta hạnh phúc. Nàng nằm tuyệt vọng, máu chảy dài từ khóe mắt. Tay nàng từ từ đưa cao chạm bầu trời, Xán Liệt, chàng đang nhớ ta phải không?
Đế bế xốc nàng, ôm chặt nàng truyền chút hơi ấm. Mùi thơm quen thuộc nguội lạnh trong tim nàng. Nàng cắn xé đế, nàng vùng vẫy điên dại. Đầu óc nàng không bình thường, tâm trí nàng hoảng loạn. Nàng gắng gượng lệnh mở kho phát chẩn lương thực, chia đất giúp đỡ người nghèo có ruộng cày cấy. Nàng duy trì cuộc sống Xán Liệt từng dày công xây dựng, chủ yếu tập trung nông nghiệp, càng yên ổn càng tốt. Nàng thở dài, ôm đế thật chặt, nàng nhuần nhuyễn đưa đẩy lưỡi hôn sâu, đẩy chất thuốc mê nàng khéo léo ngậm. Đế từ từ ngủ, đêm tối câm lặng, nàng một mình phóng ngựa trắng về phương Nam. Lần này, nàng bỏ đi. Lần này, không ai đuổi nàng. Lần này, Xán Liệt chẳng chờ nàng. Nàng nhảy xuống vách núi, con ngựa hí một tràng dài. Đế cướp nước, còn trái tim nàng, đế mãi mãi đánh mất.
“My Dương, hãy nói là nàng yêu ta.”
“Đế nghĩ ta đủ sức sao? Đế làm ơn buông tha ta, trả ta về với My Dương ngày trước. Trả Xán Liệt lại cho ta.”
“Nàng từng là My Dương của ta kia mà. Nàng từng yêu ta hơn bản thân kia mà.”
“My Dương ấy, vào cái đêm đế ép ta một người một ngựa bất chấp nguy hiểm qua phương Nam. Chết rồi.”
Thế Huân lên ngôi, Diệc Phàm biến mất không dấu vết. Người này kể nhìn thấy đế tu ẩn dật. Người kia kể đế đã tự tử chính nơi My Dương gieo mình. Cũng lại có người khác quả quyết Xán Liệt hiện hồn bẻ cổ đế vì không mang đến nàng cuộc đời như nàng mong muốn. Miệng lưỡi thế gian khó tin, sự thật bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Đế trầm luân tìm nàng trong kiếp sống luân hồi, tìm lại My Dương ngày xưa yêu thương đế tha thiết, khắc phục lỗi lầm tự mình giao người mình yêu vào tay kẻ khác. Xán Liệt đã luôn biết về kế hoạch phản bội, mũi kiếm nhọn kề sát cổ chàng, ép chàng đối diện cái chết trong gang tấc. Chàng nhẹ nhàng đón nhận nó, chính mắt chàng chứng kiến đế ôm nàng, nàng là người phương Bắc đế cài vào xáo trộn xao nhãng chàng. Nhưng chàng chỉ biết vậy thôi, còn ngừng yêu My Dương thì chàng bất lực. Chàng những tưởng chàng thua cuộc, đế sẽ cho chàng cơ hội sống cuộc đời tự do bên nàng, để đế chăm lo hai nước, quyền lực dồn quyền lực tăng cao. Vậy mà, đường kiếm duyên dáng chém ngang cổ. Chàng nuôi ong tay áo, nuôi quân địch trong vương quốc mình. Chỉ là lòng chàng không hối hận, khi đế thất thần.
“My Dương không yêu ta, người nàng yêu. Là ngươi.”
_________________________
“Xán Liệt, em về rồi.” – My Dương mặc váy hoa ngắn, tóc tết lệch duyên dáng không ai sánh bằng.
“Bạn anh mới bên Canada sang hợp tác làm ăn với công ty anh. Cậu ấy tên Diệc Phàm.” – Xán Liệt hào hứng giới thiệu, vòng tay ôm eo nàng.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, mắt đế tóe lửa. Kiếp sống này, nàng không được phép thuộc về ai. Ngoài đế.
Nhưng đế đã quên điều đơn giản. Đế giữ thế nào được, khi mà trái tim nàng. Chọn đi?
28/9/2013
Căn Nhà Đông Đá Ấm Áp Của Joohie Ice ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét