Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Tình Nhân



[Joohie Ice] Mình đã viết câu chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng vì bản viết tay của mình có dấu hiệu bị rách. Nên mình muốn đăng lên blog cho an toàn :))
                                                         _____________________________


"Sam kể anh nghe, là tình nhân thì không có nhiều điều vui vẻ. Chẳng qua, Sam chỉ hơn những ai đang đơn phương anh một chút. Sam nhận được tình cảm từ anh, anh ghé qua và dành cho Sam ít hơi ấm, Sam được ở cạnh anh, uống cà phê cùng anh. Nhưng chỉ vậy thôi và vô vàn điều thiệt thòi khác. Sam không thể nắm tay anh ra ngoài, Sam không thể ngồi nói chuyện với bạn bè rồi khoe về anh được. Sam biết rõ vị trí của mình ở đâu, tình nhân như Sam, yêu anh trong bóng tối đã là điều may mắn. Anh, Sam bước chân vào yêu đương này và giờ Sam mắc kẹt không thể thoát ra."

Lá thư viết tay được đặt trên đầu giường ngủ của Sam. Cô gái trẻ không gửi lá thư đi, chỉ dùng nó để giúp cô nhớ, cô với thế giới ngoài kia là giám đốc công ty kiến trúc kiêu ngạo. Cô với Lee Chan Hoon chỉ là một cô nàng chưa kịp lớn mà thôi.

Ba Sam là người sáng lập ra công ty nên dù còn nhỏ tuổi cô đã sớm được giao cho vị trí quan trọng. Chan Hoon, chàng trai từ Hàn Quốc đến hợp tác trong một dự án xây dựng lớn đã đánh gục Sam qua những hành động chẳng rõ vô tình hay cố ý. Sam từng gặp nhiều chàng trai nước ngoài, nhưng in sâu trong trí óc cô là một quy tắc chưa bao giờ thay đổi "Không được phép vì đàn ông, phải xem gia đình và tiền bạc là tất cả." Có điều Chan Hoon thật sự giỏi, hơn bất cứ ai Sam từng hợp tác. Phong cách làm việc nơi anh khiến cô kinh ngạc. Một chàng trai với gu thẩm mĩ tuyệt vời, cái cách anh sắp đặt và thiết kế, dù rất ghét phải thừa nhận nhưng đúng là cô thật sự mê mẩn nó. Cố gắng chối bỏ đến mấy Sam cũng không thể lừa dối bản thân được, cô thích Chan Hoon. Bởi vì thích, nên Sam đã dẹp bỏ lòng tự tôn cao ngất của mình để trở thành tình nhân.

Ham Ji Ra là người yêu của Lee Chan Hoon, vô vàn lần Sam ngắm nhìn bức hình anh cài làm màn hình điện thoại di động. Một cô gái có mái tóc nâu lỡ cỡ ngang vai, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt to đúng kiểu một nàng búp bê xinh đẹp. Sam nghe Chan Hoon kể, Ji Ra vui vẻ hơn cô. Còn ở Sam, anh luôn bắt gặp điều gì đề phòng quá. Cũng đúng thôi, trái tim Sam đã không tin vào tình yêu quá lâu, nên dù yêu Chan Hoon nhiều đến mức cuồng dại, Sam vẫn có khi hững hờ.

"Tình nhân? Gọi cho hoa mĩ với người thứ ba thôi." Câu nói của một nhân viên cấp dưới vô tình lọt vào tai Sam. Chẳng phải nói cô đâu bởi cô hoàn toàn tin tưởng mình và Chan Hoon đã che dấu quá tốt. Sam hạn chế để anh vào phòng làm việc riêng, thậm chí không chào khi vô tình thấy nhau ở hành lang. Vậy mà sau tất cả những hành động xa cách đó, lại là tình yêu xé lòng riêng Sam gìn giữ.

- Sao hôm nay anh tắt di động, Ji Ra gọi cho anh không được đã gọi đến công ty.

- Em nghe máy à?

- Sam bắt máy chỗ lễ tân, Sam bảo anh đang họp. Chắc cô ấy nhớ anh.

Sam vào bếp nấu mấy món đơn giản, chờ anh nói chuyện điện thoại với người yêu. Tâm trạng cô không tốt, u ám suốt từ khi nghe câu nhận định tình nhân chẳng qua chỉ là người thứ ba. Sam không phải đâu, Sam chưa bao giờ đề nghị anh hãy chia tay Ji Ra đi mà ở bên cô. Sam từng yêu tiền hơn tất cả, chính quãng thời gian đó đã rèn dũa cho cô lí trí mạnh mẽ. Sam thừa tỉnh táo để hiểu nếu Chan Hoon vì cô bỏ rơi Ji Ra, rồi sẽ có lúc anh bỏ rơi cô theo người khác. Sam yêu Chan Hoon, nhưng trái tim cô vẫn không hề bớt lạnh, cái lạnh của sự lạc lõng, cô độc, trống rỗng. Có lẽ Sam nên hiểu, tình nhân là người gói ghém hơi ấm vương lại của người yêu. Đầu óc hụt hẫng bởi cơn đau váng vất dại cả người.

- Em, nhiều muối quá rồi. Canh mặn bây giờ. Ơ này, sao lại khóc hả? Sao lại khóc?

Sam luôn thích cái cách chàng trai của cô cuống lên. Chan Hoon có gương mặt khá lạnh lùng, từ Hàn Quốc sang đây đến giờ số lần anh mỉm cười ở công ty chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy nên khiến anh vì cô mà mất bình tĩnh, Sam có cảm giác cô đối với anh quan trọng lắm.

- Anh nói Sam nên thế nào đây Chan Hoon, khi mà não và tim Sam đều bị anh lấp đầy?

- Em hãy cứ ở nguyên đó và làm tình nhân của anh đi.

Người ta vẫn hay nói "Vì một thằng đàn ông mà biến mình thành kẻ thứ ba là không đáng". Sam cũng đôi lần muốn hỏi Chan Hoon, anh đã bao giờ suy xét kĩ và thấy cô đáng sợ chưa? Cô không đeo bám anh, nhưng cái cách cô vờn anh thật ghê gớm. Mở miệng ra là tuyên bố bản thân sẵn sàng chà đạp lên tình yêu để có tiền và danh vọng. Song cũng chỉ nói dối cho người khác lầm tưởng. Sam bé nhỏ, mà cái cách Sam chọn đương đầu với tình yêu thì quá lắm bão giông.

- Sam nghe nói anh sắp về Hàn Quốc?

- Ừ, em không vừa ý chăng?

- Không, nhưng giá mà anh để lại cho Sam chai nước hoa anh hay dùng thì tốt quá.

- Tình nhân, đã ai nói với em là em rất kiêu ngạo chưa?

Một chiều mỏng manh nắng, Sam gọi cô bạn thân nhất và kể mọi chuyện. Bình thản đến mức cô bạn kia tin rằng đây chẳng qua là câu chuyện của một nhân viên nào đó. Sam không khóc, giọng nói đều đều dù lòng cô quặn lên từng đợt. Nhất là khi tình yêu sai trái được miêu tả nhẹ tênh. "Họ cứ yêu nhau dịu dàng như thế. Anh ta ban đầu có vẻ muốn đùa giỡn nhưng sau xiêu lòng nghiêm túc. Còn cô gái, cô ấy chưa bao giờ ngừng yêu anh."

- Một người bỏ rơi tình yêu, một người xử tệ với nó. Và bằng một sự nối kết nghịch lí, họ lại đang tìm đến nhau. Nghĩ sâu xa một chút, nếu sớm biết tình yêu chông chênh ấy không có kết quả, chi bằng từ bỏ nó đi?"

Hành lang công ty khoảng giữa giờ rất vắng, hầu hết mọi người đều đang vùi đầu vào công việc. Không thể nói Sam đang đi, bảo cô đang trôi mới đúng. Thành phố này chật hẹp, cuộc sống này xô bồ. Vây tình yêu Sam nên để ở đâu? Yêu Chan Hoon, giấc ngủ cô không còn ngoan ngoãn. Giật mình sợ mất, giật mình sợ đau, giật mình sợ cả Ji Ra xuất hiện. Lớp trang điểm cứ dần dày lên để che đi quầng thâm dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt và gò má xanh xao. Sam lang thang bước, đôi giày cao gót làm chân cô buốt tê. Vô thức, Sam dừng lại trước cửa phòng làm việc của Chan Hoon. Với vốn tiếng Hàn bập bõm, cô chỉ nghe được hai câu "Anh nhớ em" và "Anh sẽ về sớm". Cười nhạt, Sam đang làm gì thế này? Lén lút theo dõi đời sống riêng tư? Cô lấy quyền gì đây hả cô gái nhỏ, cô chỉ là tình nhân thôi. Vì cô, một cô gái khác đang bị lừa dối. Này Sam, cô là kẻ thứ ba đấy, cô thật độc ác và đáng khinh quá phải không? Bịt chặt miệng nén tiếng khóc, Sam quay lưng chạy trốn.

- Chan Hoon, anh đừng siết chặt tay Sam như vậy. Sau này Sam sẽ không thể rời xa anh đâu.

- Anh chưa bao giờ bị như thế này khi ở bên Ji Ra, cái cảm giác tim anh sẽ vỡ đôi ra nếu anh bỏ rơi em.

- Vậy thì ở lại bên Sam đi.

Sam đã tàn nhẫn cầu xin anh ở lại, lạ lùng hơn bất cứ cô tình nhân nào từng bước ngang qua đời anh. Chẳng có nước mắt rơi xuống, nhưng Sam đã dồn hết sự mong muốn của mình vào tai anh. Trái tim Sam đến hồi ích kỉ, không phải trong tình yêu cứ ai hơn thì sẽ có được hay sao?

- Tình nhân, chúng ta sẽ thế nào nếu công khai tình yêu này?

- Sẽ hẹn hò, sẽ ôm hôn, sẽ thoải mái chụp hình chung khoe trên Facebook. Như vậy Sam hạnh phúc lắm, anh hiểu không?

- Khi anh quay về Hàn, người yêu Sam có chịu nổi việc anh lại dựa dẫm vào tình nhân Ji Ra không?

Một ngày trước khi Chan Hoon rời đi, công ty tổ chức bữa tiệc chia tay ở một nhà hàng năm sao. Sam mặc chiếc áo vạt xéo màu trắng, điểm cánh đồng hoa tím nhạt. Chiếc quần short gần như biến mất, để lộ đôi chân dài miên man. Nhân viên đồng loạt à ồ kinh ngạc, hình ảnh chưa ai chiêm ngưỡng qua của cô sếp trẻ tài năng gây hiệu ứng không ngờ. Sam ngồi xa Chan Hoon, không muốn vô tình đánh mắt sẽ chạm phải anh. Cô ước mình được òa lên khóc, tình nhân không có gì vui vẻ, mà sao sắp phải kết thúc lòng cô vẫn vô vàn tiếc nuối.

- Chan Hoon, buông Sam ra, anh kéo Sam đi đâu vậy?

- Nếu bây giờ anh ở lại, em sẽ đủ can đảm mà chiến đấu vì tình yêu của chúng ta chứ?

- Anh đi đi, về với Ham Ji Ra ấy. Sam chẳng là gì, hoặc nói Sam là tình nhân thì cũng hết hạn sử dụng rồi. Anh đi đi.

Cuối cùng, Sam không cần ép bản thân gồng mình lên nũa. Cô đã vừa khóc vừa cào cấu Chan Hoon mà la hét. Anh đi hay ở liên quan gì đến cô, giá mà điều khiển được thì cô đã mong mình chưa gặp anh bao giờ. Cả đêm Sam quấy nhiễu, cô nửa muốn anh đi đi, nửa lại muốn giữ anh ở lại. Đêm cuối được ôm chặt anh dưới danh nghĩa tình nhân, tâm hồn Sam hoang hoải.

"Gửi Chan Hoon, người Sam đã yêu trong suốt những ngày làm tình nhân bé nhỏ!

Sam không ngờ Sam chỉ được yêu anh một tháng vậy thôi, và giờ sắp chứng kiến anh lên máy bay đi mãi. Anh thật tốt, đã để lại cho Sam chai nước hoa anh hay dùng, mỗi lần ngửi mùi hương đó, Sam sẽ không quên mình đã từng là tình nhân. Sam chúc anh may mắn, đối xử tốt với Ji Ra. Tình nhân kiểu của Sam chỉ giống như chiếc máy bán hàng tự động. Anh tìm đến khi thiếu và rời đi khi đã có thứ anh cần. Máy bán hàng tự động rất nhiều, chẳng có gì chắc chắn anh sẽ lại tìm đến Sam để làm tình nhân của anh lần nữa...

Thế nhé, khi nào Sam đến Hàn Quốc nhớ mời Sam một tách cà phê :)"

Ngày hôm ấy, sân bay chứng kiến một cuộc chia tay.

Chẳng rõ là nhiều năm về trước hay một vài năm sau đó, khi Sam đang đi dạo ở một đất nước xa lạ, không phải Hàn Quốc mà cũng chẳng phải Việt Nam. Có một chàng trai quen thuộc đặt tay lên vai cô vui vẻ "Chào em, tình nhân bé nhỏ."

Dù sao, đó chỉ là một sự khởi đầu.


                                                     27/8/2012

                                                     Joohie Ice

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét