Họ đã chia tay rất lâu rồi, hai người đi hai con đường, lâu đến mức chẳng ai còn nhớ trước đây họ từng yêu nhau nữa.
Cho đến một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã, cô vội vã bắt taxi chạy đến bệnh viện. Các bác sĩ thông báo anh bị tai nạn giao thông mà điện thoại chỉ có mỗi số cô, yêu cầu cô nhanh chóng đến hoàn thành các thủ tục nhập viện. Cô hơi khó hiểu, sao lại chỉ có mỗi số cô? Mối quan hệ của hai người sau chia tay rất tệ, cô thậm chí chẳng muốn nhớ tên anh.
Cuối cùng mẹ và chị gái anh cũng xuất hiện, Họ ái ngại thì thầm to nhỏ với nhau. Bạn gái mới anh đâu? Họ không nghĩ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.
- Cháu ở đây vì bất đắc dĩ thôi. Giờ cháu xin phép về. - Cô cúi đầu lễ độ, từng có thời gian người nhà anh chính là gia đình cô.
Bạn thân cô kinh ngạc, không ngờ cô chấp nhận giúp anh. Phần đau nhất đã qua đi, cô dần trưởng thành, không còn tin vào tình yêu nữa. Cô cười chế giễu "Cứ coi như gặp người bị tai nạn ngoài đường thì mình cũng giúp đi."
Sau đó cô không quay lại bệnh viện, anh thử chờ nhưng cô không bao giờ quay lại. Như cái ngày cô kiên quyết nói lời chia tay, cô cũng không bao giờ quay lại. Suốt tháng ngày yêu cô, anh luôn tưởng cô cần anh nhiều hơn anh cần cô. Chắc là anh đã nhầm. Cô yêu bằng tất cả những gì cô có, cô sẵn sàng cam chịu, nhẫn nhịn. Chỉ cho tới khi nào cô không còn yêu nữa. Cô tàn nhẫn hơn anh biết. Sau chia tay, không phải hai người không vô tình chạm mặt nhau. Lễ cưới một người bạn, họ vui vẻ nhắc với cô về anh. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn "Mình quên rồi". Nên họ đành im lặng, riêng anh gượng cười rời bữa tiệc sớm.
- Em muốn cảm ơn người giúp anh. Là ai vậy anh? - Bạn gái mới tíu tít. Cả nhà nói dối cô ấy anh được người đi đường đưa vào bệnh viện. Nếu cô ấy biết sự thật điện thoai anh lưu mỗi số cô, cô ấy chắc sẽ phát điên mất.
- Người giúp anh, đương nhiên họ không cần chúng ta trả ơn. Có cơ hội anh sẽ tìm để cảm ơn sau. Em đừng lo. - Anh trấn an bạn gái mới. Không phải anh không thương cô ấy, mà lúc xảy ra tai nạn, anh vừa mua điện thoại, táy máy lưu dãy số anh sợ mình quên mất. Không để ý băng ngang đường nên mới bị xe đâm phải. Lỗi một phần do anh nên gia đình không làm to chuyện. Các khoản phí ban đầu cô đều chi trả hết,
Anh rất nhớ cô, tuổi trẻ ngông cuồng anh đánh mất cô. Nếu anh kiên nhẫn thêm chút nữa, nếu anh chịu lắng nghe cô, nếu anh chịu ôm cô vỗ về an ủi. Hai người có tới giới hạn tận cùng phải buông tay nhau? Khi anh thấy bạn gái mới, hình ảnh cô phủ đầy cô ấy. Anh không ngừng tìm kiếm cô, mối duyên giữa hai người dường như vẫn chưa chấm dứt. Anh thử gọi cô. Cô từ chối cuộc gọi. Anh nhắn tin, cô không trả lời. Vết thương năm đó quá lớn lao, đời này kiếp này cô sẽ không tha thứ, Người mình yêu thương nhất, phản bội mình. Người mình yêu thương nhất, buông lời chẳng ra gì với mình. Người mình yêu thương nhất, sau khi rời xa vẫn không để mình được sống yên ổn.
- Hai người định đóng phim trò đùa số phận chắc? - Bạn thân cô bật cười rồi không hiểu sao đó, bạn thân thay cô bắt điện thoại.
Đầu dây bên kia, là một giọng nữ.
- Chị, chị hãy đến thăm anh ấy đi, Chỉ lần này nữa thôi.
Cô xách theo giỏ trái cây tới gõ cửa phòng bệnh, thoáng chần chừ không hiểu mình có đang làm việc đúng không? Mặc dù đây là người yêu cũ của cô, nhưng anh đã có bạn gái mới, cuộc sống mới, cô không muốn mình làm đảo lộn trật tự trong thế giới của anh.
- Cô ấy biết rồi, cô ấy rất giận dữ. Cô ấy nói sẽ không thèm chăm sóc anh nữa khi mà trong lòng anh luôn vấn vương người khác. - Anh cười buồn giải thích.
- Anh vẫn thế nhỉ? Chẳng khi nào vừa lòng với những gì anh có. - Cô nhếch môi nhạt nhòa.
- Anh xin lỗi. Anh không hề lăng nhăng lừa dối phản bội em. Do anh nóng tính quá. - Anh cố gắng nắm lấy tay cô.
- Em chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này. - Cô nháy mắt đáng yêu, gọt vỏ quả táo cẩn thận đút anh từng miếng. - Nhưng hãy đối xử tốt với bạn gái mới của anh.
Thời tiết rất đẹp, quán cà phê mở bản nhạc dịu nhẹ. Cô ngồi xuống đối diện bạn gái mới, không mong cô ấy nổi điên hất cả cốc nước vào mặt cô. Bạn gái mới rút ra bức hình lồng khung xinh đẹp, hình cô thời hẹn hò cùng anh. Chưa trang điểm, chưa phấn son.
- Em tìm thấy cái này dưới ngăn bàn làm việc trong phòng anh ấy. Anh ấy vẫn yêu chị chị à, suốt từng đó năm, chưa khi nào ngừng yêu chị. Em nghe chuyện hai người rồi. Anh ấy trẻ con nên mới đánh mất chị. Nhân duyên giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Tại sao đã xa nhau, mà anh ấy gặp khó khăn, lại chỉ có chị ở bên cạnh? Chị à, chị hãy đến thăm anh ấy đi. Nếu hai người còn về lai được bên nhau, thì em sẽ tự động rút lui. Em không thể yêu một người không yêu mình.
Cô rời khỏi quán nước với tâm trạng nhẹ nhõm. Cô ấy, thật giống cô ngày đó, Không thể yêu một người không yêu mình.
Nhưng.
- Vào thời điểm chị chia tay anh ấy, trái tim chị rất đau. Chị thậm chí còn tưởng mình sẽ không sống nổi nếu thiếu anh ấy. Bây giờ, chị chỉ vừa mới lấy thăng bằng trở lại. Trong lòng, chị vẫn mong anh ấy được hạnh phúc. Mối quan hệ của bọn chị, đã chết từ cái ngày, anh ấy nói với chị rằng anh ấy phải đi, nhất định phải đi.
Trên đời này, không phải nói em hết yêu thì là em không yêu anh nữa. Mà là một mối quan hệ đã chết, sẽ chẳng có cách nào hồi sinh.
[Joohie Ice - 18/6/2014]
Cho đến một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã, cô vội vã bắt taxi chạy đến bệnh viện. Các bác sĩ thông báo anh bị tai nạn giao thông mà điện thoại chỉ có mỗi số cô, yêu cầu cô nhanh chóng đến hoàn thành các thủ tục nhập viện. Cô hơi khó hiểu, sao lại chỉ có mỗi số cô? Mối quan hệ của hai người sau chia tay rất tệ, cô thậm chí chẳng muốn nhớ tên anh.
Cuối cùng mẹ và chị gái anh cũng xuất hiện, Họ ái ngại thì thầm to nhỏ với nhau. Bạn gái mới anh đâu? Họ không nghĩ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.
- Cháu ở đây vì bất đắc dĩ thôi. Giờ cháu xin phép về. - Cô cúi đầu lễ độ, từng có thời gian người nhà anh chính là gia đình cô.
Bạn thân cô kinh ngạc, không ngờ cô chấp nhận giúp anh. Phần đau nhất đã qua đi, cô dần trưởng thành, không còn tin vào tình yêu nữa. Cô cười chế giễu "Cứ coi như gặp người bị tai nạn ngoài đường thì mình cũng giúp đi."
Sau đó cô không quay lại bệnh viện, anh thử chờ nhưng cô không bao giờ quay lại. Như cái ngày cô kiên quyết nói lời chia tay, cô cũng không bao giờ quay lại. Suốt tháng ngày yêu cô, anh luôn tưởng cô cần anh nhiều hơn anh cần cô. Chắc là anh đã nhầm. Cô yêu bằng tất cả những gì cô có, cô sẵn sàng cam chịu, nhẫn nhịn. Chỉ cho tới khi nào cô không còn yêu nữa. Cô tàn nhẫn hơn anh biết. Sau chia tay, không phải hai người không vô tình chạm mặt nhau. Lễ cưới một người bạn, họ vui vẻ nhắc với cô về anh. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn "Mình quên rồi". Nên họ đành im lặng, riêng anh gượng cười rời bữa tiệc sớm.
- Em muốn cảm ơn người giúp anh. Là ai vậy anh? - Bạn gái mới tíu tít. Cả nhà nói dối cô ấy anh được người đi đường đưa vào bệnh viện. Nếu cô ấy biết sự thật điện thoai anh lưu mỗi số cô, cô ấy chắc sẽ phát điên mất.
- Người giúp anh, đương nhiên họ không cần chúng ta trả ơn. Có cơ hội anh sẽ tìm để cảm ơn sau. Em đừng lo. - Anh trấn an bạn gái mới. Không phải anh không thương cô ấy, mà lúc xảy ra tai nạn, anh vừa mua điện thoại, táy máy lưu dãy số anh sợ mình quên mất. Không để ý băng ngang đường nên mới bị xe đâm phải. Lỗi một phần do anh nên gia đình không làm to chuyện. Các khoản phí ban đầu cô đều chi trả hết,
Anh rất nhớ cô, tuổi trẻ ngông cuồng anh đánh mất cô. Nếu anh kiên nhẫn thêm chút nữa, nếu anh chịu lắng nghe cô, nếu anh chịu ôm cô vỗ về an ủi. Hai người có tới giới hạn tận cùng phải buông tay nhau? Khi anh thấy bạn gái mới, hình ảnh cô phủ đầy cô ấy. Anh không ngừng tìm kiếm cô, mối duyên giữa hai người dường như vẫn chưa chấm dứt. Anh thử gọi cô. Cô từ chối cuộc gọi. Anh nhắn tin, cô không trả lời. Vết thương năm đó quá lớn lao, đời này kiếp này cô sẽ không tha thứ, Người mình yêu thương nhất, phản bội mình. Người mình yêu thương nhất, buông lời chẳng ra gì với mình. Người mình yêu thương nhất, sau khi rời xa vẫn không để mình được sống yên ổn.
- Hai người định đóng phim trò đùa số phận chắc? - Bạn thân cô bật cười rồi không hiểu sao đó, bạn thân thay cô bắt điện thoại.
Đầu dây bên kia, là một giọng nữ.
- Chị, chị hãy đến thăm anh ấy đi, Chỉ lần này nữa thôi.
Cô xách theo giỏ trái cây tới gõ cửa phòng bệnh, thoáng chần chừ không hiểu mình có đang làm việc đúng không? Mặc dù đây là người yêu cũ của cô, nhưng anh đã có bạn gái mới, cuộc sống mới, cô không muốn mình làm đảo lộn trật tự trong thế giới của anh.
- Cô ấy biết rồi, cô ấy rất giận dữ. Cô ấy nói sẽ không thèm chăm sóc anh nữa khi mà trong lòng anh luôn vấn vương người khác. - Anh cười buồn giải thích.
- Anh vẫn thế nhỉ? Chẳng khi nào vừa lòng với những gì anh có. - Cô nhếch môi nhạt nhòa.
- Anh xin lỗi. Anh không hề lăng nhăng lừa dối phản bội em. Do anh nóng tính quá. - Anh cố gắng nắm lấy tay cô.
- Em chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này. - Cô nháy mắt đáng yêu, gọt vỏ quả táo cẩn thận đút anh từng miếng. - Nhưng hãy đối xử tốt với bạn gái mới của anh.
Thời tiết rất đẹp, quán cà phê mở bản nhạc dịu nhẹ. Cô ngồi xuống đối diện bạn gái mới, không mong cô ấy nổi điên hất cả cốc nước vào mặt cô. Bạn gái mới rút ra bức hình lồng khung xinh đẹp, hình cô thời hẹn hò cùng anh. Chưa trang điểm, chưa phấn son.
- Em tìm thấy cái này dưới ngăn bàn làm việc trong phòng anh ấy. Anh ấy vẫn yêu chị chị à, suốt từng đó năm, chưa khi nào ngừng yêu chị. Em nghe chuyện hai người rồi. Anh ấy trẻ con nên mới đánh mất chị. Nhân duyên giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Tại sao đã xa nhau, mà anh ấy gặp khó khăn, lại chỉ có chị ở bên cạnh? Chị à, chị hãy đến thăm anh ấy đi. Nếu hai người còn về lai được bên nhau, thì em sẽ tự động rút lui. Em không thể yêu một người không yêu mình.
Cô rời khỏi quán nước với tâm trạng nhẹ nhõm. Cô ấy, thật giống cô ngày đó, Không thể yêu một người không yêu mình.
Nhưng.
- Vào thời điểm chị chia tay anh ấy, trái tim chị rất đau. Chị thậm chí còn tưởng mình sẽ không sống nổi nếu thiếu anh ấy. Bây giờ, chị chỉ vừa mới lấy thăng bằng trở lại. Trong lòng, chị vẫn mong anh ấy được hạnh phúc. Mối quan hệ của bọn chị, đã chết từ cái ngày, anh ấy nói với chị rằng anh ấy phải đi, nhất định phải đi.
Trên đời này, không phải nói em hết yêu thì là em không yêu anh nữa. Mà là một mối quan hệ đã chết, sẽ chẳng có cách nào hồi sinh.
[Joohie Ice - 18/6/2014]

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét