Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

HunHan Siêu Ngắn I


Chất lượng hình minh họa thật là tồi tệ =))

1. Cool ngầu

Se Hun ngồi cạnh Lu Han, kể câu chuyện mấy mươi năm về trước còn được gọi là cỗ máy nhảy. Lu Han đột nhiên thốt lên "Trời ơi, ông ngầu thật đấy!" Cái từ "ngầu" đã bao lâu không sử dụng, hóa ra chỉ cần là Lu Han, Se Hun lại có cảm giác như hồi 18 tuổi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu trước hàng trăm ngàn fan hâm mộ, vô số kể banner Oh Se Hun. Nghe Lu Han thì thầm vào tai "Trời ơi, em ngầu thật đấy!" Giờ đây, cả hai đều đã là những đứa trẻ bạc đầu.

2. Trẻ con
Bạn thân Lay sang nhà thăm Se Hun và Lu Han. Chẳng mấy chốc Se Hun và đám trẻ con đã lăn bò khắp sàn nhà la hét cười đùa ầm ĩ. Con gái Se Hun, con gái Lay, con trai Lay đều quấn lấy Se Hun. Lay ngạc nhiên: "Tớ nghĩ mãi vẫn không ra, cứ như trẻ con cả thế giới này đều muốn kết bạn với Se Hun ấy." "Cậu không hiểu sao, bởi vì trong lòng tớ, Se Hun vẫn mãi là một đứa trẻ." Lu Han mỉm cười.

3. Tóc đôi
Lu Han là một học sinh vô cùng nghịch ngợm, nhưng vì gương mặt thiên thần nên thầy cô thường xuyên thương tình bỏ qua. Lớp Lu Han có học sinh mới, một cậu học sinh vượt cấp, tên Se Hun, nhỏ hơn Lu Han bốn tuổi. Cậu ta lúc nào cũng đội mũ len. Có người đồn cậu ta bị ung thư rụng hết tóc, có người lại nói cậu ta bị sẹo rất to do tai nạn giao thông. Một hôm nọ Lu Han không chịu nổi tò mò, chờ lúc vắng người, nhanh như chớp giật mũ của Se Hun. Lu Han ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi tóc cắt tỉa gọn gàng. 
"Anh không biết sao? Vì tóc anh cũng màu hồng."

4. Một trăm bước chân
Được một thời gian, Lay hẹn gặp Lu Han ở quán cà phê sâu trong hẻm nhỏ. Lay hỏi "Này, cậu không có gì nuối tiếc sao? Ngay cả với Se Hun ấy?" Lu Han lơ đễnh hớp một ngụm cà phê "Không, tớ không hối tiếc."
Đau lòng nhất chính là, bạn cho rằng khoảng cách giữa bạn và người ấy vỏn vẹn một trăm bước. Bạn cứ thế lao đi, đi tới một trăm linh một bước rồi mới nhận ra. Người ấy ngay từ đầu, vốn không hề chờ đợi bạn...!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét