Lần này, hãy để mẹ gọi con là Se Hun, chứ không phải Khoai nữa. Bởi vì Khoai bé bé bỏng bỏng trong vòng tay mẹ, còn con, con đang phải đối diện với nỗi đau khá lớn, người anh con yêu thương rời bỏ con.
Khoan nói đến chuyện mẹ mong muốn con và Lu Han yêu nhau. Hãy để mẹ nhìn nhận mọi thứ khách quan. Mẹ tin lời con, từng lời từng lời con nói ra mẹ đều tin cả. Lu Han rất đẹp trai, tính tình Lu Han đàn ông, Lu Han không chỉ hát hay còn nhảy giỏi. Con chưa từng biết tình bạn là gì cho tới khi con gặp Lu Han. Chàng trai đó, bắt đầu từ khi con trở thành thực tập sinh ở SM, đã là chỗ dựa của con, cùng con đi uống trà sữa, cùng con ra mắt, cùng con đứng trên sân khấu, cùng con làm thật nhiều điều. Vậy mà giờ, anh ấy lại bỏ con đi. Về với mẹ được không? Về mẹ ôm rồi mẹ xoa lưng cho ngủ. Biết đâu khi con thức dậy, mọi chuyện nó lại chẳng tệ thế này?
Se Hun ạ, mẹ muốn hỏi anh trai của con, rằng mẹ phải làm gì cho con bây giờ. Nhưng mẹ nghĩ, chắc là lần này, mẹ bất lực thật rồi. Mẹ không thể biết, mà cũng không muốn biết con cảm nhận ra sao. Nếu con buồn, mẹ sẽ ghét Lu Han nhiều lắm. Nhờ Lu Han mẹ mới biết Exo, nhưng trong Exo thì mẹ thương con nhất. Hoặc nếu con không buồn, hay chỉ buồn ít ít. Thì mẹ lại hụt hẫng vô cùng. Mẹ tin con và Lu Han, mẹ tin vào ánh mắt con nhìn anh. Mẹ tin vào một tiếng Lu dịu dàng con gọi anh trên mạng xã hội. Mẹ tin những khoảnh khắc ấm áp trên và sau sân khấu. Mẹ thật dại, đúng đấy, quá dại khờ. Nên cặp đôi đầu tiên mẹ tin trong Kpop là HunHan. Giờ mẹ đành đứng nhìn mọi thứ tan tành theo mây khói.
Con biết chứ Se Hun, khi Kris rời đi, mọi thứ đối với mẹ thật đơn giản. Mẹ hiểu rằng sự nghiệp đối với đàn ông là vô cùng quan trọng, Kris đang đi tìm tiếng nói riêng. Vậy thì Lu Han cũng là đàn ông, anh ấy cũng xứng đáng được bước trên con đường anh ấy chọn lựa. Vậy mà mẹ lại ích kỉ. Mẹ mong Lu Han ở bên cạnh con. Se Hun là một cậu bé như thế nào? Vô tư vô lo, ăn hại không được gì ngoài đẹp trai? Rap hay nhảy giỏi, trái tim thuần khiết tâm hồn trong sáng? Thôi, làm con trai mẹ đi, làm con trai mẹ đủ rồi. Mẹ cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim mẹ vậy. Mẹ không thể đến bên con lúc này, hỏi thăm con có sao không. Bản thân ngôn từ mẹ viết ra đây, tất cả đều vô cùng lộn xộn. Chắc là con vẫn ổn, con mạnh mẽ chiến đấu thay cho cả Lu Han. Tận sâu tim mình, mẹ hiểu, con luôn luôn chấp nhận. Người đi rồi, níu lại có được đâu.
Se Hun, con đằng sau mặt nạ, đừng đau thương và buồn bã. Mẹ không ngồi đây khóc mướn giúp con. Nếu con không buồn, ừ thì mẹ chấp nhận. Thà mẹ đập tan lòng tin của mẹ, còn hơn phải để con suy sụp. Anh đã đi rồi, hãy chúc anh may mắn. Một cậu trai tên Lu Han, đường nét gương mặt hao hao giống con, người con thương mến và thân thiết. Nếu anh nhẫn tâm đi rồi, hãy mở rộng đường để anh yên tâm. Thế giới bây giờ phát triển lắm, khoảng cách giữa người và người rút ngắn lại rồi. Con sẽ không bao giờ xa anh.
Cũng như mẹ sẽ không bao giờ xa con...!


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét