Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Chanbaek - MDP


                             MDP
[Joohie Ice] Mình đã viết MDP rất giản đơn, hơn rất nhiều so với những gì mình dự định. Đây là lần đầu mình viêt fanfic ChanBaek, cùng với sự xuất hiện chớp nhoáng của Kris và Oh SeHun, nên đọc chậm một chút nhé <3

                Một ngày nọ, rất đẹp trời, Chan Yeol đã nói với Baek Hyun là có lẽ họ dừng lại ở đây thôi. Anh và cậu chẳng nên yêu nhau thêm nữa, đơn giản vì Baek Hyun đã hết đủ với những thứ Chan Yeol cần. Anh phải đi, đi đến nơi nào đó, tìm một ai đó, người phù hợp với anh hơn cậu. Baek Hyun mở to mắt nhìn Chan Yeol, những ngón tay thon dài của cậu theo thói quen đưa lên khóe môi Chan Yeol vẽ thành một nụ cười. Lúc ấy cậu mới nhận ra, một thời gian dài trước khi chia tay, cậu đã mơ hồ cảm nhận được sự rạn nứt nơi chuyện tình này. Cậu không còn nhìn thấy nụ cười ấm áp hơn ánh mặt trời của Chan Yeol nữa, anh hay cau có với cậu, anh hay gắt gỏng dù cậu mắc lỗi chẳng đáng gì. Cậu hát, cậu nói yêu anh, cậu ôm anh khúc khích, tất cả tất cả, anh đều trả lại cho cậu ánh mắt thiếu thiện cảm. Chan Yeol bỏ đi, bỏ rơi Baek Hyun, khóe mắt cậu cay buốt, song cậu biết câu chuyện đang đi đúng theo chiều hướng mà tự nó chọn lựa. Và Baek Hyun, người ở lại luôn là người đau khổ, không biết làm gì ngoài yếu đuối khóc lóc mỗi đêm tới kiệt sức khó thở. Cậu bị gay, và ở thế giới của gay, tìm được một người khiến mình yêu hơn cả bản thân thật đáng trân quý biết bao.
                Chan Yeol nhẹ tênh một lời chia tay, Baek Hyun cũng không hề giữ lại. Chỉ trái tim rỉ máu, Baek Hyun bắt đầu đi tìm, nguyên nhân của sự tan vỡ là do đâu?
                Baek Hyun là một cậu bé ưa nhìn, hay nói đúng hơn, vô cùng xinh đẹp. Cậu nhỏ nhắn, hơi gầy, nhưng làn da trắng sữa và có đôi mắt lấp lánh cười. Chan Yeol gặp Baek Hyun lần đầu tiên, khi cậu đột nhiên hát toáng lên giữa quán cà phê vắng khách. Anh ngạc nhiên chăm chăm nhìn cậu, đọng lại trong đầu là hình ảnh một cậu bé kẻ eyeliner đậm nhưng vẫn không giấu nổi nét ngây thơ. Hóa ra Baek Hyun muốn đi hát trong một quán bar mà cậu chưa đủ tuổi, trẻ con tham lam, nghĩ cách kiếm tiền càng nhanh càng tốt. Chan Yeol xoa xoa mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng của cậu “Anh không thể trả cho em tiền lương cao như quán bar đó, nhưng sẽ trả cho em đầy đủ tiền lương vào mỗi cuối tháng. Em hát ở quán của anh nhé?” Baek Hyun bĩu môi, nghĩ rằng chàng trai này chẳng qua cũng chỉ bị vẻ bề ngoài của cậu mê hoặc, không tốt đẹp điểm nào cả. Sau này mới biết, khoản tiền lương mà Baek Hyun nhận được là quyết định ngông nhất của Chan Yeol, một người siêu cấp siêu cấp tiết kiệm. Nụ cười gượng gạo nở trên môi cậu, quán cà phê cũ đã treo biển “Nghỉ”. Một phần tình yêu Baek Hyun nâng niu để lại đó, một phần kỉ niệm với chàng trai cậu yêu thương nhất đời để lại đó. Park Chan Yeol, sau khi gieo rắc vào đời Byun Baek Hyun quá nhiều tình yêu, có nhớ gì không?
            Bạn thân của Baek Hyun là người Trung Quốc, anh ấy du học ở Canada chuyên về điều trị tâm lí. Hôm đầu tiên họ gặp lại nhau, Diệc Phàm đã than phiền thanh niên Hàn Quốc ngày càng mắc nhiều chứng bệnh lạ mà người dân nước khác hiếm gặp. Baek Hyun nhấp môi cà phê nóng, câu nói bật ra tới miệng cuối cùng kìm lại được “Anh chữa bệnh thất tình giúp em được không?” Kể ra thì nếu Diệc Phàm không đi Canada du học, có khi Baek Hyun đã yêu anh. Anh cao hơn Chan Yeol, mái tóc nhuộm màu vàng sáng hơn Chan Yeol, anh đối với cậu cũng tốt gấp trăm gấp ngàn lần Chan Yeol. Chỉ có trái tim cậu là không thể chấp nhận anh sau khi đã mang đầy hình ảnh Chan Yeol. 2 tuần từ ngày Chan Yeol đòi chia tay, dường như các dây thần kinh cùa Baek Hyun vẫn chưa hoạt động bình thường lại, cậu thường xuyên mất ngủ, mà chợp mắt một chút là cảnh chia tay lại tái diễn trong đầu. Diệc Phàm gõ gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của Baek Hyun, anh cau mày khó chịu vì cậu cứ ngơ ngơ gật đầu vô thưởng vô phạt tán đồng lời anh nói.
-          Đưa em đến một nơi được không? – Baek Hyun chủ động đề nghị.
-          Đi đâu?
-          Phía bên kia thành phố. Anh thấy cây cầu đó chứ, nó ngắn thôi, nhưng phía bên kia thành phố Chan Yeol cùa em có một cuộc sống khác hoàn toàn. Em muốn xem thử, gia đình anh ấy, người yêu anh ấy mang tặng anh ấy cái gì mà tình nhân như em không thể?
Baek Hyun run run, cậu kẻ mắt, kẻ rất đậm. Nhưng mắt có nói dối bao giờ, sự vụn vỡ và đáy đau thương, Baek Hyun biết cách nào che dấu.
Diệc Phàm chậm rãi lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua cậu nhóc nhỏ bé ngồi ghế bên cạnh. Thời gian đã làm cho cậu nhóc trưởng thành lên nhiều, hay thở dài và thôi vô tư lự. Hoặc tình yêu đã bào mòn sư trong sáng nơi cậu nhóc Byun Baek Hyun mà Diệc Phàm từng quen. Song chứng kiến thay đổi đó, Diệc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Năm ấy, khi Baek Hyun chuyển đến Trung Quốc học dưới dạng học sinh trao đổi, cậu tự dưng bám dính lấy anh. Anh ban đầu phiền phức bao nhiêu, càng lúc lại càng yêu mến cậu bấy nhiêu. Nên du học Canada, đối với anh mà nói vừa là cơ hội vừa là nỗi lo sợ. Baek Hyun đã không chờ đợi, vì giữa anh và cậu ấy không có chút ràng buộc nào. Phía bên kia thành phố, Baek Hyun nói nỗi đau của cậu ấy nằm ở đó, ở phần thành phố mà cậu ấy chưa từng gắn bó trong bất kì giai đoạn nào. Nhưng chẳng phải sách vở hay nói đó sao, đôi khi ta yêu thương ghét bỏ một nơi, chỉ bởi vì nơi đó có người ta yêu thương ghét bỏ. Trùng hợp thay, Park Chan Yeol cũng là tên bệnh nhân anh vừa nhận điều trị.
-          Em đã đúng, Diệc Phàm ạ, đây là lần đầu em ghét sự logic của mình. Anh ấy rời bỏ em, bởi vì Oh Se Hun. – Baek Hyun vẽ nguệch ngoạc lên cửa kính xe ô tô, xuyên qua cửa kính, cậu chỉ anh thấy một căn nhà gỗ nổi bật với cửa màu đỏ. Thấp thoáng trong căn nhà, một cậu nhóc hình như đang tưới cây.
Diệc Phàm kéo tay Baek Hyun, ép cậu đối diện với anh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, mới bấy nhiêu thôi mà cậu đã tin tưởng thổn thức. Chan Yeol à, Chan Yeol ơi, em thua Se Hun ở điểm nào cơ chứ? Cậu ta yêu anh, em thì không yêu sao? Cậu ta thương anh, em thì không thương sao? Cậu ta tốt với anh, em thì xấu chắc? Cậu ta có biết nấu anh ăn, hát anh nghe, ban đêm vùi đầu vào ngực anh say giấc? Nói đi Chan Yeol, bên này và bên kia thành phố, Byun Baek Hyun và Oh Se Hun, ở đâu anh trọn vẹn hạnh phúc, em liền cho anh ở đó. Không ngăn cản, không níu kéo, cũng không tổn thương. Em chỉ sợ... Sợ rằng... Park Chan Yeol, sợ em nuông chiều anh quen thói, nay không ai nuông chiều anh...
Baek Hyun để rơi điện thoại trên xe Diệc Phàm, màn hình nền vẫn là hình cậu và Chan Yeol. Anh điếng người. Trái đất này vốn tròn, Seoul hóa ra càng nhỏ bé. Anh phóng to bức hình nhìn kĩ, không thể nhầm lẫn, rõ ràng chính là cậu ta. Diệc Phàm đêm hôm khuya khoắt bấm chuông nhà Baek Hyun inh ỏi, cậu vừa ra mở cửa đã đột ngột ôm chầm lấy cậu “Bạch Hiền, sẽ vất vả lắm, nếu em cứ tiếp tục yêu Chan Yeol.” Anh luôn gọi cậu là Bạch Hiền khi hai người còn ở Trung Quốc, nhưng du học về, anh bỏ kiểu gọi cũ đi. Vừa nghe giọng Diệc Phàm âm điệu kì lạ, Baek Hyun lo lắng đẩy nhẹ anh, cậu hỏi dồn, mắt long lanh muốn khóc “Anh quen Chan Yeol? Anh có quen Chan Yeol?” Diệc Phàm chăm chú nhìn cậu, anh khẽ lắc đầu, cũng không thể hiểu tại sao mình lại che dấu điều đáng lẽ nên nói cậu biết càng sớm càng tốt. Đêm đó anh ngủ lại nhà Baek Hyun, mặc dù năm bên cạnh cậu, chung giường, song mãi cũng chẳng chợp mắt nổi. Ánh sáng từ chiếc đồng hồ trên đầu giường báo đã quá nửa đêm, Diệc Phàm khẽ cựa mình, Baek Hyun dường như cũng chưa ngủ. Vì mỗi lần ngủ say, cậu đều phát ra tiếng ư ử ở cổ họng, anh không chắc cậu còn giữ âm thanh đáng yêu đó hay không, nhưng anh nghe cậu thì thầm.
“Diệc Phàm, Chan Yeol rời xa em, em chưa đủ đau khổ hay sao? Vậy mà anh còn bỗng dưng khiến em hy vọng rằng anh quen Chan Yeol, rằng anh biết chút gì đó về lí do Chan Yeol chia tay em. Em nghe nói Chan Yeol đã rất mệt mỏi vì phải che dấu em với Se Hun, còn em thì chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy, nên hoàn toàn không dò xét thái độ kì lạ của anh ấy. Chan Yeol cười rất đẹp, giọng anh ấy rất trầm, anh ấy cũng rất cao. Diệc Phàm, khi em đi sau lưng anh ấy, anh ấy che nắng cản gió cho em. Khi em đi trước anh ấy, anh ấy vòng tay ôm chặt em. Khi em đi bên cạnh anh ấy, anh ấy luôn nắm chặt tay em. Nên em không dám tin, anh ấy đã rời xa em. Diệc Phàm, anh có loại thuốc quên nào không, hay thuốc ngủ cực mạnh làm em ngủ quên cả năm rồi khi dậy sẽ không nhớ cái tên Park Chan Yeol nữa ấy. Diệc Phàm, anh có loại thuốc đó không?”
Baek Hyun khóc rồi, Diệc Phàm nghe giọng cậu nấc nghẹn trong màn đêm u uất. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, anh không muốn chơi trò trẻ con ích kỉ, trong laptop của anh có rất nhiều thứ liên quan đến chàng trai cậu yêu. Giọng Chan Yeol trầm, anh biết, ngày nào anh chẳng nghe. Chan Yeol cao, anh biết, ngày nào anh chẳng gặp. Chan Yeol cười đẹp, anh biết, cậu ta ngoài cười ra thì đâu còn biết cách gì che giấu lời nói dối nữa. Nhưng có một điều Diệc Phàm không biết, chưa bao giờ tìm hiểu, thật ra Oh Se Hun đối với Park Chan Yeol là gì, mà ngày đầu tiên gặp nhau, cậu ta đã dặn dò anh tuyệt đối không được để cho Se Hun biết. Và Baek Hyun đối với Chan Yeol là gì, mà cậu ta không hề nhắc đến tên trong toàn bộ quá trình tiếp xúc?
-          Ở nhà đọc cái này giúp anh, có việc quan trọng. – Diệc Phàm đặt tập tài liệu lên bàn ăn, nét mặt anh vô cùng khó đoán.
-          Cái này là...? – Cậu lật lật vài trang chau mày, tài liệu tâm lí làm sao cậu hiểu đây chứ, cậu có học chuyên ngành này đâu.
-          Anh bảo là cứ đọc đi, miễn ý kiến. – Diệc Phàm gắt, Baek Hyun bĩu môi tỏ thái độ phản đối nhưng rồi cũng hứa sẽ đọc.
“Rối loạn đa nhân cách hay được gọi tắt là MDP, căn bệnh này từng được một bác sĩ người Pháp mô tả vào thế kỉ 19. Dạng bệnh khiến người bệnh mất nhận thức về bản thân và vì thế tưởng tượng họ là một người khác. Người bệnh phải chịu diễn biến tâm lí hết sức phức tạp, bị giằng xé giữa hai hoặc nhiều nhân cách và quên các thông tin về nhân cách khác.”
Baek Hyun lẩm nhẩm nhớ những điều cậu đọc trong tập tài liệu, Diệc Phàm đúng là bí ẩn khó đoán, nói sẽ đưa cậu đến một nơi mà cậu đảm bảo sẽ thích, nhưng tuyệt đối không được khóc, không được mất bình tĩnh. Nơi nào lại đáng sợ vậy chứ, đừng nói là nhà ma hay xem phim kinh dị nhé, cậu chỉ làm những việc đó cùng Chan Yeol thôi. Ừ, chỉ mỗi Chan Yeol thôi ấy, Chan Yeol à, Chan Yeol ơi...!
-          Phòng bệnh của anh, em thèm thích. – Cậu dậm chân phản đối khi anh tra chìa khóa vào ổ.
-          Byun Baek Hyun, nếu Chan Yeol đang ở đây thì thế nào? – Diệc Phảm đẩy nhẹ cánh cửa, giữa phòng một chàng trai nằm thiêm thiếp ngủ trên chiếc giường. Nắng len nhẹ qua tấm màn mỏng, rải từng đường dài lên mái tóc nâu của anh ta. Đôi mắt khép an yên, tiếng thở nhẹ đều đều song không ẩn giấu nổi sự mệt mỏi.
Cậu loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, cấu chặt cánh tay Diệc Phàm mới đứng vững được. Thoáng chốc, đầu óc cậu trống rỗng quên mất tại sao chỉ vì một gương mặt mà cậu lại phản ứng dữ dội như vậy. Anh ta, Park Chan Yeol, chẳng phải đã nói chia tay với cậu rồi đấy ư? Nghĩa là dù gặp nhau trên đường, quán cà phê, thư viện, cậu tốt nhất cũng không nên chào hỏi anh ta. Vậy mà... Tim Baek Hyun vỡ vụn, các chi tiết bắt đầu được sắp xếp, Diệc Phàm là bác sĩ tâm lí, Chan Yeol đột nhiên ra đi, tài liệu căn bệnh đa nhân cách... Cậu lắp bắp hỏi, dồn hết sức tỏ ra cứng rắn:
-          Chan Yeol, có phải bị chứng MDP không?
-          Anh cho em nghe cái này. – Anh với tay bấm nhẹ remote, chiếc đĩa hơi rè rồi dần rõ.
“- Tên cậu là gì?
-          Park Chan Yeol.
-          Cậu bao nhiêu tuổi?
-          21.
-          Gia đình cậu gồm những ai?
-          Ba, mẹ, và Oh Se Hun.
-          Oh Se Hun là ai?
-          Người yêu. Làm ơn đừng báo với em ấy tôi đang điều trị tâm lí.
-          Ngoài Oh Se Hun ra, cậu còn quen ai nữa không?
Giọng Chan Yeol hơi ngập ngừng...
-          Không, hoặc có thể có, song tôi không nhớ. Đừng nói với Oh Se Hun, đừng nói gì cả.”
Đồng hồ nhích từng nhịp lạnh lẽo, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Baek Hyun vẽ nguệch ngoạc, tờ giấy A4 nham nhở những đường gạch dài, với cái nhìn sắc sảo của bác sĩ tâm lí, Diệc Phàm biết ngay cậu bị giằng xé giữa yêu thương và căm hận. Trong khi cậu yêu anh ta bằng sống bằng chết, thậm chí hơn cả cậu yêu bản thân mình. Thì anh ta, từ đầu đến cuối, chỉ nhắc Oh Se Hun, đến tên cậu còn không nhớ nổi. Chẳng trách anh ta lại lạnh lùng buông câu chia tay, Baek Hyun với anh ta chỉ như một món đồ chơi mà anh ta, lúc buồn chán vớ vội vàng. Song đừng bắt cậu ngừng yêu anh ta, nhịp tim Baek Hyun, một thời gian dài mãi tận bây giờ, vẫn là đập vì Park Chan Yeol.
-          Nói dễ hiểu thì Chan Yeol mà Se Hun quen mạnh hơn Chan Yeol mà em quen, nên đa số lần hỏi, đều là Chan Yeol của Se Hun trả lời. Em cũng đọc rồi đấy, nhân cách này sẽ quên hết thông tin về nhân cách kia, biết đâu... – Diệc Phàm dịu dàng an ủi, vỗ vai cậu nhẹ nhàng.
-          Em hiểu. – Baek Hyun cắt ngang lời anh. – Anh đừng lo, em không sao. – Cậu lạnh lùng cười nhạt. - Anh cố chữa cho cậu ấy, em về đây.
Cậu vừa dợm quay lưng rời khỏi phòng bệnh, đột nhiên Chan Yeol khẽ cựa mình, tác dụng thuốc mê hết nhanh hơn bình thường. Chất giọng trầm quen thuộc ngái ngủ hỏi:
-          Kris, anh có quen ai tên Byun Baek Hyun không? Tôi nghĩ là tôi yêu cậu ấy, chỉ có điều tôi đã quên gương mặt cậu ấy rồi.
Bàn chân nhỏ bé đứng khựng trước cửa, rồi cậu bật khóc... Chan Yeol ngủ tiếp, Diệc Phàm lặng im để yên cho cậu xả hết bức xúc kìm nén bao lâu. Đồ độc ác, anh cứ như thế, em dùng cách nào ép tim mình thôi yêu anh đây?




            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét