[Joohie
Ice] – “ Tình yêu thật sự không có kết thúc đẹp. Bởi vì tình yêu thật sự sẽ
không bao giờ kết thúc.” Jce thích câu ấy, và vì thích, nên Happy Ending ra đời
:))
- Thế Huân, vậy mà có người nói với em anh sẽ chẳng
về nữa. – Giọng con gái nũng nịu vang lên trong không gian đặc mùi cà phê sữa
thơm lừng.
- Ngốc à, sao lại tin chuyện vớ vẩn đó. Anh đã hứa
Thế Huân là của Yên Nhi mãi mãi cơ mà. – Chàng trai nhẹ nhàng dỗ dành, giọng cậu
êm dịu hơn bất cứ bản nhạc nào trên thế giới này.
Cô gái nhanh chóng chìm vào
giấc ngủ an yên, thời gian gần 2 tháng đối với người ngoài có thể không nhiều,
nhưng đối với cô nó thậm chí còn dài hơn 2 thế kỉ. Trong 2 tháng cậu vắng mặt
đi Úc đó, một mình cô bị ép đối diện với những điều khiến cô lung lay niềm tin
nơi cậu. Người ta nói gia đình cậu chuẩn bị sẵn cho cậu cuộc sống mới rất tốt
bên Úc, nên cậu rồi sẽ sớm quên cô. Tình yêu nhỏ bé của hai người là tình yêu
chết, cô đừng nên lãng phí công sức chờ đợi, cũng đừng lãng phí nước mắt tiếc
thương. Yên Nhi đương nhiên xây dựng bức tường phản đối vững chắc, nhưng lắm
lúc cô không kìm lòng được mà khóc một mình. Thế Huân là người rất lười sử dụng
các đồ dùng công nghệ, ai đời thế kỉ 21 vẫn còn tồn tại người không email,
không Facebook, điện thoại gọi 10 cuộc thì may ra bắt máy một lần. Yên Nhi phát
điên, cô đâm cáu gắt nếu bất cứ ai vô tình nhắc tên cậu trước mặt cô. Đó là
cách cô trốn tránh nỗi nhớ giày vò cô từng giây từng phút, nhưng giờ thì không
còn lo lắng gì nữa. Cậu đang ở đây, ôm cô, xoa nhẹ lưng cô, hôn lên bờ vai cô mảnh
khảnh. Tình yêu của Yên Nhi đang ở đây, Thế Huân đang ở đây.
Cô ngủ khá lâu, chắc phải cả
buổi chiều. Khi cô thức dậy, cậu cũng gà gật, chỉ cần cô buông tay ra khỏi vạt
áo cậu là dễ dàng lăn xuống đất luôn. Cô miết nhẹ sóng mũi cậu cao thẳng, không
che giấu nụ cười tự hào. Thử hỏi được một chàng trai như cậu yêu thương, cô nào
dám mơ mộng điều gì hơn nữa. Thế Huân nheo mắt, vẻ mặt “Anh biết em nhìn trộm
anh rồi nhé.”, hai người giữ nguyên như vậy cho đến khi mẹ Yên Nhi đột nhiên mở
cửa phòng.
-
Mẹ, con đang… - Cô bối rối đỏ mặt, ngàn lần
không muốn mẹ bắt gặp cảnh tượng lãng mạng này.
-
Xuống ăn đi con gái, cơm canh nguội hết bây giờ.
– Ngược lại với lo sợ của cô, mẹ phớt lờ không hề quan tâm.
-
Mẹ nấu cơm cho Thế Huân chưa mẹ? – Cô rời khỏi
vòng tay cậu, chỉnh lại tóc tai.
-
Thế Huân? À ừ, mẹ nấu ngay đây. – Giọng mẹ hơi
bất ngờ, song cô không mấy để ý. Quan trọng gì chứ, miễn bạn trai cô không đói
là ổn rồi.
Bữa ăn có Yên Nhi lúc nào
cũng ồn ào, cô kể đủ chuyện trên trời dưới đất, gắp thức ăn cho cậu liên tục.
Ba cô trước đây không thích cô hẹn hò với cậu nay cũng đã xiêu lòng, ủng hộ cô
tự do yêu đương miễn đừng ảnh hưởng đến học tập. Điều này càng khiến cô phấn
khích, cô suýt chút nữa ôm chầm lấy bạn trai đang cố tỏ ra người lớn trước mặt
phụ huynh. Chẳng hiểu sao cảm giác có chút gì đó lạnh lùng xa lạ len lỏi trong
gian bếp vốn thường ngày ấm cúng cứ quanh quẩn ám ảnh cô. Ba mẹ trả không gian
riêng tư lại cho đôi tình nhân mới, cô gọt táo bày ra chiếc đĩa in hoa văn cầu
kì. Thế Huân vòng tay ôm ngang eo cô, đụng chạm nhẹ nhàng đó làm cô liên tưởng
họ giống hệt vợ chồng trẻ, không ai nói gì mà cô vẫn ngại ngùng. Yên Nhi mỉm cười,
đám mây mù tiêu cực dần dần tan biến. Cô co chân trên ghế, nghe cậu khe khẽ
hát, giai điệu ngọt ngào đan xen ca từ ấm áp. Cô không biết mình đang trải qua
thật hay tất cả là giấc mơ thượng đế khéo léo sắp xếp. Cô níu tay cậu chỉ để chắc
chắn thêm lần nữa, Thế Huân đang ở đây, tình yêu của Yên Nhi đang ở đây.
Dỗ cô vào buổi tối đúng là cực
hình, cô rất khó ngủ, hết quay qua bên này lại lăn sang bên kia. Hơn nữa tiếng
động nhỏ xíu vang lên cũng đánh thức cô, mà thức giữa đêm đồng nghĩa với thức
luôn tới sáng. Nhưng kì lạ, Thế Huân nằm cạnh thì y như rằng chưa cần năn nỉ cô
đã ngủ say. Yên Nhi bên bạn trai mình ngoan ngoãn hơn cả mèo con, chẳng vậy mà
mẹ cô suốt ngày nói “May quá vẫn còn người chịu nổi cục nợ nhà này.” Có điều cậu
không biết, cô thắc mắc rất nhiều điều chưa kịp hỏi cậu. Tại sao anh không về
nhà, tại sao anh từ sân bay tới thẳng nhà em mà không mang theo hành lí, tại
sao nhiệt độ cơ thể anh đột nhiên xuống thấp, tại sao em thường xuyên lo sợ mất
anh. Tại sao, tại sao? Yên Nhi nằm lọt thỏm trong vòng tay Thế Huân, lần đầu
tiên cô thiếu tin tưởng vào tình yêu của chính bản thân mình. Quá nhiều điểm
khác biệt giữa cô và cậu, cô trầm lắng giống một ngọn khói mờ nhạt, cậu ước mơ
hoài bão được khám phá. Cô xem tình yêu là bầu không khí mình hít thở hàng
ngày, tình yêu với cậu chẳng chút nào quan trọng. Cậu đối với cô là thế giới,
còn cô đối với cậu là gì? Nước mắt Yên Nhi chảy dài giữa màn đêm câm lặng, cô
lén lút tỉnh giấc, áp mặt vào chiếc áo thun lạnh ngắt của Thế Huân. Họ sẽ thế
nào, tình yêu sẽ kết thúc ra sao?
-
Nắm tay em đi. – Yên Nhi đề nghị, bình thường
cô ít nói kiểu đấy, cô luôn mặc cậu chủ động, không gượng ép cậu điều gì.
-
Ừ. – Thế Huân đáp lời cô ngắn gọn, tay cậu ấm
và chắc chắn, thay lời hứa ở bên cô mãi mãi, hoặc ít nhất cũng ở bên cô đến khi
nào không thể.
-
Sao anh nắm tay em lỏng lẻo vậy. Hả, anh không
yêu em sao? – Cô gắt gỏng vô cớ, mặt đỏ bừng giận dữ. - À à, tôi không xứng,
gia đình anh đặt kì vọng nơi anh quá nhiều, yêu đứa bình thường kiểu tôi đúng
là sai lầm lớn nhất đời anh rồi.
-
Yên Nhi? – Thế Huân lắc đầu khó hiểu, anh bắt đầu
siết tay cô đau nhói.
-
Anh buông tôi ra, quay về thế giới tuyệt vời của
anh ấy, tôi không có chỗ trong thế giới ấy. – Cô gào to, người đi đường hiếu kì
chằm chằm nhìn họ. Cô cắn chặt môi dưới, rút tay mình khỏi tay cậu, và quay
lưng bỏ chạy. Hèn nhát, yếu đuối.
Cô biết
mình hành xử điên rồ, nhưng đấy là cách duy nhất cứu vãn trái tim chết dần chết
mòn của cô. Cô không tin kết thúc có hậu,
ngày bé đọc truyện cổ tích, cô vẫn thường bĩu môi khi hoàng tử cùng công chúa sống
hạnh phúc. Thế Huân chính là kết thúc có hậu không-thuộc-về-cô. Yên Nhi nép sau
cây cổ thụ lớn, đôi môi cô tứa máu đỏ tươi cũng không bằng nỗi đau của người cố
sức đuổi cô rồi mất dấu. Chàng trai đó vì cô, bỏ gia sản khổng lồ, bỏ tiền bạc,
bỏ công sức. Nhưng đổi lại, cô cho cậu cái gì đây. Cô nấc nghẹn, khoảng khách
giữa cô và cậu không phải chỉ có mấy trăm ngàn cây số, mà nó còn là hai người
hai thế giới, cách biệt rất xa.
-
Xin em, đừng rời bỏ anh. Yên Nhi, anh
xin em. – Thế Huân quỳ gục trước mặt bạn gái.
-
Em yêu anh, em yêu anh. Anh ơi, em
yêu anh. – Đôi vai cô run bần bật, đau khổ chứng kiến mình vừa hủy hoại chàng
trai mình yêu hơn cả chính bản thân.
Những tiếng xầm xì, bàn tán, chửi rủa
vang lên. Con gái thời nay thần kinh hết rồi à, tự dưng lại quỳ giữa đường khóc
lóc, còn lảm nhảm yêu đương nhăng nhít. Chắc gia đình cấm yêu, mà chắc là bị
điên đấy. Người ta soi mói cô, người ta nghi kị cô, người ta coi thường tình cảm
cô nâng niu gìn giữ. Người ta lôi cô trên đường, quăng vào bệnh viện, lúc đó cô
đã ngất xỉu rồi. Loáng thoáng nhớ, Thế Huân không thể làm gì ngoài bất lực đứng
nhìn Yên Nhi.
“Tin
mới nhận, tai nạn rơi máy bay của hãng hàng không X hiện đang được điều tra làm
rõ nguyên do. Vì máy bay nhỏ nên khoảng 24 hành khách đã được khẳng định là
không nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, Ngô Thế Huân, 19 tuổi vẫn đang mất tích.
Xin chia buồn đến gia đình nạn nhân, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra tung tích của
Thế Huân trong thời gian ngắn nhất.”
Ba mẹ
Yên Nhi buồn bã nhìn cô con gái hôn mê trên giường bệnh. Tay cô nắm chặt mẩu
báo rách nát nhặt ở đâu đó trên đường, dù vậy vẫn nhận ra hình ảnh Thế Huân.
Cách đây một tháng, cậu gọi điện cho cô, khẳng định chắc chắn “Chờ anh, anh sẽ
về.” Điều này, đứng ở vị trí cô mà nói, vui hơn bất cứ phép màu nào. Lời hứa của
Thế Huân dỗ dành cô qua cơn mộng mị, nỗi đau mất mát tình yêu tuyệt đẹp. Cô tự
hứa với bản thân, khi cậu ở đây, cô nhất định cố gắng học, cố gắng làm, duy trì
cuộc sống ở mức tốt nhất, để cậu không bao giờ phải hối hận việc từ bỏ nước Úc.
Nhưng tai nạn xảy ra. Đã mười ngày kể từ lần cuối phương tiện truyền thông đề cập
vấn đề tìm kiếm Ngô Thế Huân. Cậu sống chết ra sao hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Hôm nhận tin, cô cười như điên dại, rủa xả cậu không giữ lời hứa. Sau đó viện cớ
mệt, bước ba bước lên cầu thang thì ngất xỉu. Song tình yêu đã khiến cô lạc lối,
cô tưởng cậu trở về thật, chỉ mình cô nhìn thấy cậu, chìm đắm trong thế giới tưởng
tượng cô thỏa sức vẽ vời. Ba mẹ cô chẳng nỡ ngăn cản, đành âm thầm bảo vệ con
gái, bất chấp người ngoài nhìn cô khinh ghét. Cô nắm tay ai đó vô hình, cô nói
chuyện với không gian loãng tênh, cô quỳ gục nói yêu cậu giữa con đường đông
nghẹt. Hoàn toàn không có Thế Huân nơi đó, mỗi cô cùng tình yêu nguyên vẹn rã rời.
Thế Huân không ở đây, tình yêu của Yên Nhi không ở đây.
Anh à, anh đâu…?!
Yên Nhi chầm
chậm mở mắt, tập quen ánh nắng mặt trời rọi thẳng người cô. Mái tóc nâu xơ xác
sau bao ngày mất ngủ trầm trọng. Cổ họng cô bỏng rát, đôi môi khô khốc nhanh chóng
được xoa dịu bằng những giọt nước lọc ngọt lịm. Dù da mặt cô tái xanh nhưng lại
ánh lên điều gì đó rất vui vẻ. Mẹ cô khó lòng giải thích, nhanh chóng tắt tivi
sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi.
-
Mẹ… - Yên Nhi khó khăn cất lời. – Bật…
- Cô nhấc tay chỉ.
-
Tivi ấy hả? Ồn lắm, con nghỉ đi.
-
Bật lên, bật giúp con. – Cô năn nỉ gấp
gáp, ánh mắt khẩn thiết vô cùng.
“Ngô Thế Huân, chàng trai 19 tuổi mất tích trong tai nạn rơi máy bay vừa
đượctìm thấy sau mười một ngày. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định cậu chỉ bị
kiệt sức chứ không hề chết. Điều này được ghi nhận như một kì tích. Hiện Thế
Huân đã được chuyển tới phòng hồi sức và sẽ sớm quay về Việt Nam. Là người đại
diện cho hãng hàng không X, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến gia đình
Ngô Thế Huân và xin chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Mẹ Yên Nhi há hốc kinh ngạc, cô chỉ
khẽ nở nụ cười biết trước sự việc. Bởi vì suốt những ngày dài cô hôn mê, cô
luôn nghe giọng Thế Huân bên tai mình:
Tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà…
8/2/2013
Joohie
Ice
Ở căn nhà đông đá ấm áp của Tini NVTA <3
.jpg)